Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.
-
Trong những kỳ lễ cúng Tứ Thời chúng ta đều có đọc kinh VÌ THIÊN ĐẾ do Đức Đạo Tổ ...
-
Trần gian là trường tiến hóa cho vạn linh sanh chúng, nhưng đồng thời cũng là nơi con người chịu ...
-
Học Dịch có thể chia ra làm hai đường lối: 1. Một là học gốc Dịch tức là chuyên khảo về ...
-
Trong Huấn Từ ngày 14 tháng giêng năm Bính Ngọ 1966, tại Thiên Lý Đàn, Đức CHÍ-TÔN có dạy như ...
-
NĂM MỚI, NHÌN LẠI SÁNG KIẾN HÒA BÌNH CŨ Theo sáng kiến của UNESCO, Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc đã ...
-
"Sự tín ngưỡng : Thầy rất mừng các con giờ nầy đến đây, trước vui cùng các con, Thầy ngẫm ...
-
Minh Lý Đạo Khai (Bài phát biểu cảm tưởng trong buổi lễ Minh Lý Đạo Khai tại Tam Tông Miếu) Ngày 26 ...
-
1) Trươc các tầng trời Ngài rạng rỡ uy nghi, Rộng lớn vô cùng và tế vi khôn tả Kìa, áo khoác ...
-
Đại Lễ Khai Minh Đại Đạo đã diễn ra tại Thiền Lâm Tự - Gò Kén Tây Ninh, sau khi ...
-
Hãy xem ta vốn là ai • Những người tha thiết hằng ngày ước mơ, • ...
-
Khai Minh Đại Đạo là một trong vài lễ trọng hàng năm của Cao Đài giáo. Như lời hướng dẫn ...
-
Hai thiên Đại Học và Trung Dung trong Tiểu Đái Lễ Ký có ảnh hưởng rất lớn trong triết học ...
Thiên Chi
Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 14/04/2021
ĐỨC GIÁO TÔNG DẠY BTV 1967
Thiên Lý Đàn Tuất thời, 26 - 7 Đinh Mùi (31-8-1967) GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO THÁI BẠCH KIM TINH.
Bần Đạo mừng chư hiền đệ hiền muội. (…) Đây trước tiên, Bần Đạo dạy Ban Thường Vụ: Chư hiền đệ là ở cấp lãnh đạo trong Cơ Quan, phải cố gắng thêm nhiều trong thời buổi nầy. Bần Đạo rất e ngại cho chư hiền đệ, khác nào lo cho một đoàn em đang đi trên bãi sa mạc, chẳng những thiếu phương tiện, còn bị ngoại cảnh biến muôn hình vạn trạng, làm cho cơ thể nhọc nhằn, tâm thần xao động, rồi phải lâm vấp vào một sự rủ ren ảo ảnh. Nhưng nếu chư đệ muội bình tĩnh để tìm nơi trí óc những lời các Đấng dạy trong hai năm qua, rồi sẽ sáng suốt và thấy rõ ràng một bức địa đồ, một kho lương thực, một bầu nước mát để cụ túc cho chư đệ muội trên viễn đồ thiên lý.
Bần Đạo nhắc lại phần hành sự: Rất buồn, nhưng buồn lại thương. Thương vì chư đệ muội đã lăn thân trong trần cấu, đến giờ nầy tâm lực tiêu hao, trở lại lãnh sứ mạng quá quan trọng nặng nề, làm sao khỏi lỗi lầm sơ thất. Nhưng buồn, buồn là đã trí thức mà không ý thức, nên lắm lúc tự mình khảo đảo lấy mình và khảo đảo luôn cùng bè bạn. Về các phần hành sự đã tiến lên một cách vẻ vang trên phương diện nhơn tâm mà lại kém phần nội chuyển.
Vụ trưởng cũng chưa tiến hành được một việc nào gọi là đúng với chương trình quy lệ của Cơ Quan, để tội nghiệp cho các Trưởng ban hết tâm phục vụ mà chưa thấy những gì gọi là thỏa mãn với trách nhiệm và công lao của mình.
Chư hiền đệ nên nhớ rằng: Đạo đã thành đúng ba mươi sáu năm, chỉ còn một điều là hoằng Đạo để truyền gieo chánh pháp hầu tế độ sanh linh trong hồi nguy khổn, và chỉ còn chư hiền đệ đem tấc lòng thành để phục vụ chánh nghĩa vi nhơn, trên có Thiêng Liêng phò trợ, dưới có niềm tin của nhơn sanh hưởng ứng, thì chư hiền đệ còn tiếc gì cái cá nhân tư hữu của mình để cho tự ái chủ động, làm cho trở ngại bước đường tiến bộ của Cơ Quan.
Kìa chư đệ có thấy chăng? Thời gian trôi, trôi mãi như dòng nước không ngừng lại, máy trời đất vẫn tuần tự xây vần, cơ đạo dầu muốn dầu không cũng hóa hoằng cho kịp kỳ tái tạo. Chư hiền đệ là những thủy thủ của Bần Đạo, đang lái chiếc thuyền từ vượt trùng dương để thực thi những công trình vĩ đại trên tiền đồ Đại Đạo Tam Kỳ, dầu chuyên nghiệp hay chưa chuyên nghiệp, nhưng với sự tuyển chọn của Thiêng Liêng, không phải là riêng chư hiền đệ mới là kẻ có duyên phúc trong sứ mạng cao cả nầy, mà chính duyên phúc ấy tự Thiêng Liêng đem đến để ban cho chư hiền đệ hiền muội, thì tất cả cùng sống trong một bầu không khí điều hòa, quây quần với nhiệm vụ, có phải là an lạc kỳ trung chăng?
Nếu chư hiền đệ hiền muội biết huynh hữu đệ cung, biết tôn sùng quy luật, Bần Đạo tưởng lại Cơ Quan sẽ là một tường đồng vách sắt để ngăn đón loài ma vương chúa quỷ, là một tiếng còi linh diệu để kêu gọi nguyên nhân trở lại ngôi xưa cảnh cũ. Sở dĩ Bần Đạo dạy những lời hôm nay, là rất đỗi thương xót, nên tâm tình để chư đệ muội thức tỉnh mà đọc lại bao nhiêu lời giáo huấn của Thiêng Liêng để làm một hướng đạo trung tâm cho phần hành sự, và tách rời những điều khảo đảo ngoại cảnh xâm lăng. Chư hiền đệ có buồn chăng? Buồn thì chẳng nên buồn mà phải nên sợ. Nếu trước mặt chư hiền đệ là con đường tốt đẹp, là cảnh cực lạc hiện ra, thì Bần Đạo không nói làm gì những lời hôm nay. Thôi hãy an tọa.
Đây về việc Cơ Quan. Trước kia, Đức Chí Tôn dạy lập Ban Phổ Thông Giáo Lý để mở màn cho một Cơ Quan chấn hưng đạo pháp, tá trợ các Hội Thánh, Thánh thất kịp thời trùng hưng, để bành trướng mối đạo ra khắp mọi nơi giữa thời kỳ đại đồng công dụng. Có lẽ chư hiền đệ hiểu chữ công dụng như thế nào rồi phải chăng? Và chư đệ muội còn nhớ hai câu trong bài nguyện ở vé thứ tư, câu 13 và 14 rồi chớ? Có hiền đệ hiền muội nào nhớ, nhắc lại cho Bần Đạo nghe? Đọc lại câu ấy... “Dầu trong mọi cảnh khó khăn, Nguyện lòng đem hết sở năng thực hành.” Đây là đến lúc phải đi sâu vào lời nguyện ấy đó chư hiền đệ. Bần Đạo cũng nhắc lại câu nguyện ở vé thứ sáu, 22 là: “Đem đạo mầu công dụng mọi nơi.” Đây là đến giai đoạn và thời kỳ của Cơ Quan phải thực hành lời nguyện ấy.
Chư hiền đệ ôi! Đại Đạo của nhân loại, của Chí Tôn, mà những sứ mạng là sứ mạng chung cho nhân loại, cho Chí Tôn. Tất nhiên Bần Đạo không phải riêng của Cơ Quan, và chư đệ muội cũng không phải riêng cho Bần Đạo. Thế nên, Bần Đạo và chư đệ muội phải thông cảm để trên dìu dưới thuận, nương theo quyền năng vô tận mà tự độ và độ tha. Bần Đạo nói trở lại Cơ Quan: Đức Chí Tôn chọn lòng người, không chọn vật chất, mà nếu lòng người hỏng đi, thì Cơ Quan sẽ dời đổi theo đúng thời kỳ hoằng dương đạo pháp, vì khi nhân loại đi đến đại đồng, tất nhiên đại đồng không trụ tướng, mà trụ tướng ấy là Cơ Quan.
THIÊN CHI