

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

-
Cao Đài – nguyên lý về tính nhất thể trong tôn giáo Cao Hoàng Phong, Võ Văn Tâm, Nguyễn Quang Thoại Là ...
-
Có một tử tù kia suốt đời làm việc tội lỗi, giết người, trộm cướp, lòng dạ rất xấu xa. ...
-
Troisième Ere Universelle du Salut Divin Justice – Amour Universel – Miséricorde L’INITIATION A LA MEDITATION CAODAÏSTE Vénérable CHI-TIN Traduit du vietnamien Par l’Eglise Cao Dai de ...
-
Những năm cuối của thế kỷ XX có nhiều nhà nghiên cứu đã tiên đoán rằng thế kỷ XXI sẽ ...
-
Giao cảm /
Thu về: mùa thâu liễm Tiết trời đã vào Thu, những đám mây xám làm bầu trời thấp xuống và mưa ...
-
“Ngày nay, cuối đường Hạ nguơn mạt kiếp, nhân sinh đã theo thời gian luân chuyển vào luật đào thải ...
-
Huyền vi bí mật Tạo-Đoan đã cho một tánh-chất ly-kỳ bí mật , là khôn-ngoan hơn Vạn-Vật, do khôn-ngoan ấy ...
-
Lịch sử của tư tưởng nhân loại là một hành trình tìm kiếm lời giải đáp cho những câu hỏi ...
-
. Who founded Caodaism? CaoDaism was founded in Vietnam at the beginning of the 20th century by Cao Dai, the Supreme ...
-
Diễn đàn quốc tế trong những tuần lễ gần đây nổi lên nhiều sự kiện liên quan đến hòa bình ...
-
"...Tôi không quen ghi chép sổ sách gì, nhưng nhớ. Đó là ngày 20 tháng Chạp năm Bính Dần. Hôm ...
-
Những biến động trên thế giới trong những năm gần đây khiến người ta suy nghĩ về nguyên nhân sâu ...
Ban Biên Tập
Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 11/02/2010
SÁNG KIẾN HÒA BÌNH

Theo sáng kiến của UNESCO, Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc đã công bố năm 2000 là Năm Quốc Tế vì nền "văn hóa hòa bình".
Tập san "Người đưa tin UNESCO" (số 1/tháng 2-2000) đã giới thiệu sáng kiến này như sau:
"… Xây dựng hòa bình không phải là việc riêng của nước nào. Mọi người đều có thể và phải đóng góp vào việc đó. Hồ sơ này (nội dung tập san) đưa ra những sáng kiến của các cá nhân và các nhóm mang những giá trị nhân đạo và ý chí hành động giống nhau".
Và ở trang mở đầu, tập san viết :
" Hòa bình đang ở trong tay chúng ta. Nó ở trong tầm tay của tất cả chúng ta nếu như chúng ta có thể khơi dậy được cái tinh thần và sự kiên trì của một số người được miêu tả trong phần hồ sơ này :
*Một bà mẹ Trung Hoa, lần đầu tiên tại Trung Quốc, đã mở một trường học cho trẻ em mắc chứng trầm uất.
*Một người đàn ông đã làm những băng video để chống nạn bạo hành tại khu nhà ổ chuột lớn nhất của Bogota;
*Một nhà khoa học đã mở phòng thí nghiệm của mình cho những người dân nghèo ở Rio de Janeiro để giúp họ tự xây dựng nhà ở."
Trong một bài khác, về "Cấu trúc của hòa bình" (của Remé Zapata - Cơ quan phối hợp dự án liên ngành " Vì một nền văn hóa hòa bình" của UNESCO) có đoạn viết : "Thật vậy, cần nối lại mối dây hòa bình ở chỗ nào nếu không phải là điểm xuất phát của nó : chính chúng ta, những giá trị, cách ứng xử và thái độ của chúng ta… (Đâu) cần tìm lại động lực của hòa bình ở nơi nào khác hơn là ngay trong những hành vi thường ngày - lắng nghe người khác, đối thoại và đoàn kết - của chúng ta?"
Qua những sáng kiến trên, những sáng kiến hòa bình mới nhất để đi vào thiên niên kỷ thứ ba, thật ra cũng chỉ là sự tái khẳng định nguyên tắc đạo đức " vong kỷ vị tha" mà giáo lý Cao Đài (cũng như giáo lý nhiều tôn giáo khác) từng khẳng định :
" Tại làm sao giữa lúc nhân loại đang đứng gần hố thẳm của tử thần, người người đều nói hòa bình, mong muốn hòa bình, vận động hòa bình; càng vận động hòa bình, chiến tranh càng nhảy vọt, càng hô hào hợp tác sống chung lại càng chia rẽ ly tán. Như vậy, tài trí có bạt chúng siêu quần đến đâu mà vẫn còn cái ta nhỏ hẹp, cái ích kỷ tầm thường cho cá nhân cùng phe nhóm, thì dầu có hô hào vận động muôn đời, nhân loại trong cảnh loạn lạc rẽ chia vẫn triền miên rẽ chia loạn lạc… Cái túi khôn muôn đời của bậc vĩ nhân là mưu sự cho đời, cho nhân loại chớ không mưu sự riêng cho mình".
(GTÑÑ, NMÑ,24 Tháng 3 Kỷ Dậu (10/5/1969 )
Tuy nhiên, sáng kiến " văn hóa hòa bình" năm 2000 của UNESCO có những điểm quan trọng mang tính "chiến lược" là : quay trở lại nơi chính mỗi con người với sinh hoạt thường nhật rất có văn hóa của họ để phát động công cuộc xây dựng và duy trì hòa bình ngay trong gia đình, xóm giềng đoàn thể…
Xem ra "chiến lược văn hóa hòa bình" cũng là chiến lược "xã hội hóa hòa bình". Bởi vì hòa bình ở trong tầm tay của mỗi người mà lại có thể thâm nhập mọi nơi, không có cục bộ hay biên cương nào cả; khác hơn chiến lược vận động các quốc gia, các lãnh tụ qua các hội nghị và các hiệp ước.
Như thế, một nghĩa cữ đẹp, một nụ cười, một việc thiện…đều là mỗi viên gạch của nền hòa bình thế giới. Mỗi người, trên cương vị của mình đều có thể tham gia phong trào "văn hóa hòa bình" dưới mọi hình thức, trong mọi lãnh vực của đời sống thực tiển như người mẹ Trung Hoa mở trường dạy trẻ tâm thần, nhà khoa học dạy dân làm gạch xây nhà….; như lớp học tình thương, hay bữa cơm xã hội ở Việt Nam… Nên ông Mairead Corrigan Muguire, giải Nobel Hòa Bình 1976 viết :
" Ai cũng có thể góp phần xây dựng một nền văn hóa hòa bình và bất bạo lực, bằng cách luôn sống vui vẻ và có tình nghĩa, với ý thức sâu sắc rằng cuộc sống của chúng ta, cuộc sống của mọi con người và sự sáng tạo là thiêng liêng" (Người đưa tin UNESCO, số 1/tháng 2-2000, tr.7)
Điểm tâm đắc ở đây là sự gặp gỡ của tư tưởng Đông Tây Kim cổ nơi Tượng từ Hào lục tam Quẻ Khôn trong Kinh Dịch : "Lục Tam : Hàm chương khả trinh, hoặc tùng vương sự, vô thành hữu chung".
Chúng ta nhớ Quẻ Khôn là Quẻ thuần âm, tiêu biểu cho thời kỳ đen tối của lịch sử nhân loại, trong đó hào lục tam là một đơn vị "ngầm chứa cái văn vẻ bên trong (hàm chương), mà hiển hiện cái trinh chính ra ngoài, nết na hành động đúng với khuôn viên đạo pháp (khả trinh)"
"…Nếu theo người trên mình mà lo việc nước, cũng tất làm tròn bổn phận…. (hoặc tùng vương sự)…Được nên cho người, cho xã hội, mà không vụ thành công riêng cho mình, nên kết quả được tốt đẹp mỹ mãn (vô thành hữu chung)" (Dịch Kinh Huyền Nghiĩa,TTM).
Nếu ngày nay ta hiểu "vương sự" là công cuộc xây dựng hòa bình, thì phát động phong trào "văn hóa hòa bình" chính là kế sách khơi dậy cái "văn vẻ "còn ẩn sâu nơi lòng người để mỗi người lúc nào cũng có ý thức góp phần vào hòa bình cho cuộc đời.
Đường lối tận độ kỳ Ba của Đại Đạo nào có khác chi !
Phải chăng người đời đã nhìn thấy ánh sáng le lói ở cuối đường hầm ?