Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.
-
Từ lâu đời, Xuân đã là nguồn cảm tác văn nghệ của con người, cho nên theo truyền thống dân ...
-
Những người tu theo Chánh Pháp Đại Đạo trong buổi Tam Kỳ cần ý thức sâu xa, đừng thiên đừng ...
-
Vào đầu năm, trong niềm hân hoan khí Xuân khai thái, ai cũng muốn bắt đầu một giai đoạn mới ...
-
Để có thể nói được một cách đầy đủ và có hệ thống về mối tương quan giữa văn hóa ...
-
Phan Thanh Giản ra Kinh, vào triều lãnh chức Hàn Lâm Viện Biên Tu, rất lo lắng thấy bọn nịnh ...
-
Luật tôn giáo nhằm nâng cao con người lên khỏi thân phận phàm phu tục tử, để trở nên thần ...
-
Nam Thành Thánh Thất, Tuất thời, Mùng 1 tháng Giêng Canh Tuất (6-2-1970) (Bộ Phận Hiệp Thiên Đài Cơ Quan Phổ ...
-
Các nhà khoa học, nhân chủng học cũng như các tôn giáo đều công nhận CON NGƯỜI là một sinh ...
-
Đạo lý nhiệm mầu, pháp môn vô tận. Đời là một trường học để vạn hữu tiến hóa trong định ...
-
Sách được chia làm ba phần lần lượt trình bày về ba nền tôn giáo lớn : Nho giáo, Thích ...
-
Người tu muốn hiểu bản ngã là gì ? trước phải thông ngũ uẩn và làm chủ bát thức. Song ...
-
Đạo Cao Đài là một tôn giáo mới, được Đức Chí Tôn khai sáng vào đầu thế kỷ XX tại ...
Sưu tầm
Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 30/12/2009
Có công bình mới có hòa bình
Như thế, sự mất công bình trong xã hội và trên thế giới là do con người thiếu đạo, nhân quần vô đạo.
Nhìn lại lịch sử cổ kim, quả thật sự bất công đã và đang xảy ra hằng ngày hằng giờ ở khắp mọi nơi, mặc dù bao nhiêu cuộc cải cách xã hội,bao nhiêu thể chế canh tân nhằm đem lại sự công bình giữa người và người, kết quả chỉ được trong muôn một, hoặc chỉ trên hình thức.
Tại sao ? Bởi vì lẽ công bình ở trong lòng người chứ không ở nơi văn kiện luật pháp. Luật pháp chỉ ngăn ngừa sự bất công chứ không chuyển hóa đựoc nội tâm con người. Nên gần đây, trước thảm trạng các dân tộc tàn sát lẫn nhau, tại diển đàn Liên Hiệp Quốc, TTK Kofi Annan đã cảnh báo: "Nếu không có sự công bình thì không thể nào chấm dứt chiến tranh". Chứng tỏ cơ quan bảo vệ hòa bình thế giới cũng đã bất lực trước mọi bất công giữa các quốc gia dân tộc. Nguyên nhân do cán cân công lý nằm trong tay kẻ mạnh chứ không ở lương tâm. Nhưng liệu kẻ mạnh có an nhiên thụ hưởng sự chiếm đọat của mình chăng ?
Lịch sử cho thấy kẻ mạnh có thể chiếm đọat tài sản và sinh mạng kẻ khác chứ chưa bao giờ chiếm đọat được lòng người bằng hành vi vô đạo cả ! Thế nên nhân tâm là điều kiện vô giá để xây dựng xã hội và thế giới an lạc hòa bình. Mất nhân tâm sẽ mất tất cả !
Lòng người ở đâu ? Lòng người chính là lòng mình. Điều gì thuận lòng ta thì thuận lòng người, trái với lòng ta ắt trái lòng người. Chừng nào còn phân biệt hơn thua ta người, còn tự tôn tự đại thì sự tương đồng không còn, sẽ xãy ra tương phản và tương tranh.
Vậy đạo lý chính là sự bình đẳng giữa người và người, giữa dân tộc nầy với dân tộc khác. Nên các bậc giáo tổ, thánh nhân lập đạo đều nhắm mục đích dạy nguời đời thực hiện đạo lý ấy. Đó là Bình đẳng quan của Phật, Tề vật luận của Lão Trang, Trung đạo của Nho, mà thời Tam Kỳ Phổ độ nầy Cao Đài dung hợp trong đường lối "Đại đồng công dụng".
Ôi ! "Thế đạo đại đồng" hãy còn xa xăm nếu lòng người hãy còn nhân ngã.
"Nhìn thế sự loạn ly chinh chiến,
Trông nhân loài diễn biến tương tàn;
Thành sầu bể hận dọc ngang,
Do mầm thị dục ngập tràn ngã nhân.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nhân chấp ngã để đời truyền kiếp,
Quả chiến tranh cộng ngiệp nhơn sanh;
Giang sơn cẩm tú Trời dành,
Sao không cùng hưởng mà đành xé xâu.?" [2] Đức Di Lạc Thiên Tôn, Trúc Lâm Thiền Điện, 13.4. Đinh Mùi, 1967
