Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.
-
Biến Hoá kinh, viết vào khoảng năm 612 sau CN (thời Tùy Dạng Đế) cho rằng Lão Tử chẳng những ...
-
Phật giáo có một lịch sử trên hai ngàn năm, truyền bá đến rất nhiều nước trên thế giới. Ngoài ...
-
Tín ngưỡng Việt Nam còn gọi là tín ngưỡng truyền thống hay tín ngưỡng dân gian, là tín ngưỡng của ...
-
Sinh ra làm người, không ai có thể vượt ra ngoài định luật sinh tử. Và con người vẫn hỏi: ...
-
Trí và Thức là hai lãnh vực mà có nhiều người học đạo chưa phân biệt được rõ ràng. Thực ...
-
Hệ Từ Thượng-Chương VI viết: Quảng đại phối Thiên Địa, biến thông phối tứ thời, âm dương chi nghĩa phối nhật ...
-
GIỚI KHẨU KINH (Trích Minh Thiện Chơn Kinh-Ngọc Linh Thánh Tịnh "Phụng Lầu" ấn tống năm Kỷ Hợi 1959) * * * . ...
-
Cơ Đạo cấp thiết, đại cuộc lớn lao, cần có những đoàn người hy sinh, hiến dâng cho mục đích ...
-
Đức Lý Đại Tiên Trưởng Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ dạy rằng sứ mạng của ...
-
Ý NGHĨA NHỨT KỲ - NHỊ KỲ - TAM KỲ PHỔ ĐỘ Đây là một đề tài về tôn ...
-
Kính thưa quý vị, Hôm nay là ngày Lễ Vía Đức Thái Thượng Đạo Tổ, đồng thời là ngày kỷ niệm ...
-
Khủng hoảng quan trọng nhất của hiện đại là khái niệm về Tiến Bộ. Hồi thế kỷ 19, với sự ...
Nhịp cầu giáo lý
Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 30/12/2009
Chơn truyền là đâu ?
Sau khi quá mỏi mệt với cuộc sống, lại hoang mang với bao triết thuyết, giáo thuyết, chủ nghĩa . . . con người thời đại bắt đầu tự hỏi "chân lý là đâu, chân truyền là đâu?"
Thiển nghĩ người học đạo không cần lý thuyết cao xa cũng có thể giải đáp câu hỏi nầy.
– Trước nhất chỉ ra nơi tìm chân lý đó. Nó ở ngay nơi bản thân mỗi người, vì làm người ai cũng có cái tâm và cái thân. Vấn đề là ta có làm chủ được thân tâm không. Tâm nhiều ham muốn thì thân vất vả hao mòn; thân quá gian nan thì tâm đau khổ. Phép trị tâm là trừ thị dục; phương trị thân là sống tiết độ. Xưa nay các thánh nhân, giáo tổ cũng không nói khác.
– Nhưng con người là một chủ thể xã hội. Dù muốn dù không, đương nhiên con người có những quan hệ gia đình, xã hội thường xuyên trong đời sống. Muốn có sự an lạc, không thể chỉ lo cho bản thân. Nhân nghĩa, chính trực sẽ tạo nên môi trường xã hội tốt đẹp để có cuộc sống hạnh phúc.
– Hơn nữa, giá trị cao cả của con người là hoàn thành nghĩa vụ làm người. Đời người không chỉ để sống, để hưởng thụ mà phải học tập, làm việc để xây dựng xã hội đương thời và để lại di sản cho tương lai.
– Nói rộng ra thì cái quý nhất của con người là tình người. Dù trong hoàn cảnh nào, với khả năng nào, tình người đều đem đến kết quả tốt cho bản thân và tha nhân. Tình người nối kết mỗi con người
với cộng đồng nhân loại.
– Nhưng con người toàn diện không chỉ có cuộc sống nhân sinh, con người đã đạt đến nấc thang tiến hóa có
tâm linh thần diệu. Chính tâm linh của con người nối liền con người với vũ trụ, với tình bác ái vô biên. Nếu các lớp vỏ thể xác, dục vọng, tình cảm, tri thức của con người còn bao bọc tâm linh, thì con người không thể vượt ra ngoài phạm vi bản ngã thế nhân. Chiếc chìa khóa chân truyền nằm trong một thể xác tịnh khiết, một tâm hồn vô tư vô ngã. Và hãy thực hành mới thấy chân lý.
Các giáo tổ thánh nhân đã đạt đến chân lý ấy trước khi có kinh kệ, giáo lý, giáo đường. Đó chỉ là phương tiện hướng dẫn con người tự tìm chân lý nơi chính mình, nếu lấy phương tiện làm mục tiêu, khác nào giam hãm tâm linh thêm một lần nữa!
Nhưng Đức Thượng Đế không yên lòng trước những thử thách quá lớn lao trong nội tâm con người. Đức Ki-Tô từng nói "Hãy xin, thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho." (Mathieu, 7:7). Đến thời đại nầy Đức Chí Tôn lại phán:
Thầy mong con biết Thầy hiểu Đạo,
Cho thế gian cải tạo thanh bình.
