Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.
-
ĐÚC KẾT HỘI THẢO "Cuộc đời và đạo nghiệp Đạo Trưởng Huệ Lương Trần Văn Quế" ( từ 05-12 đến 07-12-2007) tại CƠ ...
-
Tại hội thảo quốc tế "Bảo tồn và phát huy dân ca trong xã hội đương đại qua trường hợp ...
-
Lịch sử Trái Đấttrải dài khoảng 4,55 tỷnăm, từ khi Trái Đấtcùng với Hệ Mặt Trờihình thành từ Tinh vân ...
-
Bất kỳ trong xã hội nào trên hoàn cầu này, đều có cảnh trạng : người thì nhà cao cửa ...
-
Tưởng niệm ngày qui tiên của Đạo Trưởng Huệ Chơn, ngày 27 tháng 3 Ất Mùi (15/5/2015) mời quí đạo ...
-
Tân pháp Cao Đài là pháp môn tam công, có đặc tính tổng hợp rồi kết tinh và đơn giản ...
-
Ở nước ta, Nho giáo đã có lịch sử rất lâu đời. Từ khi nước ta bị xâm lược và ...
-
Nhìn lại cơ Đạo, từ sơ khai đến khi hình thành và phát triển sẽ ghi nhận được những bước ...
-
Đức Ngọc sanh vào ngày 1.9 Canh Dần (1890) tại Cần Giuộc. Từ nhỏ đến khi trưởng thành Ngài sống ...
-
Qua một kiếp Ngài giáng trần bên Trung Quốc dưới triều đại nhà Đường, Ngài đã để lại cho hậu ...
-
Tôn giáo cổ kim trên hoàn cầu luôn luôn tự nhận vai trò bảo tồn nhân loại tức là cứu ...
-
" Nếu tôn giáo chỉ hiện hữu bởi con người; con người không chỉ hiện hữu bởi tôn giáo." Lionel Obadia Nhà ...
Nhip cầu Giáo lý
Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 05/06/2021
KỶ YẾU CAO ĐÀI GIÁO LÝ 2

1. Tâm sự của mùa Xuân
Ban Biên Tập
Thời gian là dòng sông vĩnh cửu, nhưng nếu không có bốn mùa thì lấy chi để đánh dấu thời gian. Mỗi mùa có những sắc thái riêng, mà Xuân lại được ca ngợi đón chào nồng nhiệt nhất, thì Xuân càng vinh hạnh biết bao! Nên Xuân đến, Xuân đi, rồi Xuân lại về!
đời, hưng phế thạnh suy, buồn vui sướng khổ. . . Thế nên có Xuân, vẫn có Hạ Thu Đông nối tiếp, thì đời người vẫn có thăng trầm là lẽ tự nhiên. Mừng Xuân không thể giữ Xuân mãi, hãy đón Hè về cho sen nở, Thu sang cho cúc vàng tươi, cũng không buồn lo đào mai trơ cành vào Đông giá rét. Vì cuối Đông, Xuân sẽ lại về.
Vậy mới biết trong trời đất, không có gì dừng lại và không có gì không lập lại. Không ai có thể bắt buộc nơi này hay nơi khác chịu mãi cái nóng mùa Hạ hay cái lạnh mùa Đông, cũng không ai có thể chỉ chọn lựa cho riêng mình cái mát mẻ của mùa Xuân hay cái ướt át của mùa Thu. Đó là luật của cơ tạo hóa và tiến hóa.
Mỗi thời gian một không gian, lẽ tương sinh tương đối của không-thời tạo ra muôn màu muôn vẻ cho vạn vật. Nhưng tất cả đều do một nguyên lý điều hòa. Nếu có tác nhân “phi lý” đưa đến, lập tức phát sinh hiện tượng bất hòa bất trắc. Dẫu sao, nguyên lý vẫn bất biến, trước sau vẫn an bài sự sống tự nhiên của muôn loài. Nhờ đó vũ trụ luôn luôn đổi mới, luôn luôn hiện sinh. Vậy, thời tiết bốn mùa hàn ôn thấp nhiệt tuy có khác mà đều là biểu hiện của lý duy nhất là lẽ sinh tồn trong trời đất. Lý đó là Đạo hay đạo lý.
Suy ra, vũ trụ là thành quả của mối tương quan giữa cái bất biến và thiên biến, giữa cái tiềm ẩn và hình tướng, giữa tâm và vật, tức giữa bản thể và hiện tượng. Nhưng bản thể khó biết, hiện tượng muôn trùng, làm sao nhận định được ý nghĩa sự hiện hữu của vạn vật? Vậy phải tìm hiểu cái dụng của đối tượng. Nó đem đến sự ổn định hay rối loạn; sự an lạc hay đau khổ; sự tiến bộ hay lạc hậu; sự sống hay sự chết . . . Thế nên chân lý phải bao gồm cả Thể-Tướng-Dụng. Nói cách khác, chân lý là Đạo Đức mà Đức Lão Tử diễn giải trong Đạo Đức Kinh, là Bồ Tát Đạo của Phật, là Minh Minh Đức của Nho. Trong Tam Kỳ Phổ Độ Cao Đài gọi là Sứ Mạng Đại Thừa.
Do đó, có thể nói cái làm cho thiên nhiên có bốn mùa là Đạo, cái dụng sinh-trưởng-thâu-tàng của tứ quý là Đức. Trong đó Đức của mùa Xuân sáng tỏ nhất, rực rỡ nhất, nên bao giờ cũng được đón chờ, ca tụng khắp nơi.
Thế gian ai cũng mừng Xuân nhưng không phải ai cũng được như Xuân, nên Thiêng Liêng thường lấy ý nghĩa mùa Xuân để diễn bày đạo đức…
Xuân là Đạo, Đạo Trời ban phát,
Đạo là Xuân, Xuân lạc thiên nhiên,
Vui Xuân vui với tâm điền,
Tiết thời hòa dịu người yên vật lành.[1]
