

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

-
Là một vùng đất lịch sử, đất phát tích của dân tộc Việt Nam, Phú Thọ chứa đựng các dấu ...
-
Giê Su ra Dù ngày nay, chuyện đón Giáng Sinh ở nhiều nơi mang nhiều tính lễ hội, thậm chí ...
-
Trước kia Thầy có dạy : "Đạo còn thì Hiệp Thiên Đài còn.". Quả thật vậy ! Sáu ...
-
Các nhà viết sử đều tỏ thái độ rất trân trọng đối với nhà thơ Lý Bạch (701-762) về mặt ...
-
Những giá trị phổ quát là những tinh hoa tinh thần nâng cao nhân vị vượt không gian và thời ...
-
Ôi! Tại sao người ta phải lấy chính sinh mạng mình và sinh mạng kẻ khác để trả giá cho ...
-
Kỷ niệm 80 năm hoàn tất một giai đoạn lịch sử độc đáo nhứt trong thời Tam Kỳ Phổ Độ: ...
-
Chùa là cơ sở hoạt động và truyền bá Phật giáo. Tuy nhiên, chùa Việt Nam ngoài thờ Phật còn ...
-
Nơi cõi thế gian này từ xưa cho đến nay danh xưng “QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT” đã ăn sâu ...
-
Đại Đạo là con đường rộng lớn nhứt để đưa nhân loại đến đại đồng thế giới, không kỳ thị ...
-
Mở đầu Nhìn lại lich sử tôn giáo thế giới, qua Nhất kỳ, Nhị kỳ Phổ Độ, Đức Thượng Đế đã ...
-
TÂM KINH BÁT NHÃ Quán-tự-tại Bồ-tát, hành thâm Bát-nhã Ba-la mật-đa thời chiếu kiến ngũ-uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ...
Thiện Hạnh
Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 02/01/2010
Cư trần lạc đạo
Điều đó nghe có vẻ nghịch lý, nhưng quả thật đúng như vậy. Vì thế, tuy con người phải lăn thân trong trần cấu, chịu nghiệp lực giăng bủa nhưng vấn đề là làm sao hành giả giữ được tâm hồn thanh tịnh an nhiên. Đó chính là tạo cho mình một cuộc sống hạnh phúc an vui trong hoàn cảnh khổ đau, phiền trược nầy.
"Tuy sống tại trần gian thể xác,
Mà tâm hồn siêu thoát thảnh thơi,
Vui câu lạc đạo trong đời,
Xác thân ở tục, hồn chơi Thiên Đình."Đức Vạn Hạnh Thiền Sư, MLTH, 19-9 Tân Hợi (6-11-1971)
Cổ đức có câu: "Vi nhân nan đắc" hay "thiên hạ tối linh", hàm ý là sanh được làm người rất khó, vì con người đứng vào bậc linh tri nhất so với vạn loại trong mối tương quan "Tam tài đồng đẳng" là thiên-địa-nhơn. Vậy nên, con người không thể phó thác, bỏ mặc số phận cho dòng đời lôi cuốn như cánh bèo trôi dạt đến một phương trời vô định. Như thế thật uổng kiếp làm người.
"Một khi con người sống một đời sống không định hướng, hành động không chủ trương, sinh hoạt không mục đích, đó là con người sống bằng cái sống bấp bênh như bọt bể đầu gành, như mây trên đỉnh núi, mặc dù cho có tụ có tan, bao nhiêu sự sống cũng chẳng đáng kể.
Bởi thế nên người tu hành học đạo tức là người tìm lẽ sống chính danh của mình để trở về cùng Thượng Đế. Ngày nay chư hiền đệ hiền muội được kề vai gánh đạo trên quãng đường thiên lý, giữa lúc đời nghiêng ngửa, đạo lu mờ. Đó là chư hiền đệ đã tìm lấy cái sống thực của chư hiền đệ hiền muội rồi đó vậy."Đức Giáo Tông Đại Đạo, CQ, 20-12 Tân Hợi (4-2-1972)
Muốn thưởng xuân phải biết ý nghĩa của mùa xuân, muốn thưởng thức hương vị của tách trà thì phải biết cách thức uống trà hay trà đạo. Do vậy, muốn sống một cuộc đời an vui hạnh phúc trong hoàn cảnh ưu phiền của thế thái nhân tình hay nghịch cảnh trái oan thì con người cũng phải biết cách sống hay nghệ thuật sống.
"Mỗi người tự biết cách sống thì mới sống cuộc đời thư thái ung dung, mặc dầu trước mọi sự vật thay đổi của trần gian thăng trầm nóng bỏng. Ai dám nói là không có gì liên hệ, không có gì ràng buộc, nhưng con người đã độc lập được cái sống đạo thì có ngăn ngại gì đâu, vì họ đã sống vui với cái tự do của họ trên đường thành trụ hoại không, luân hồi nghiệp quả rồi. Con người ấy với Trời đất là một vậy."Đức Bảo Pháp Chơn Quân, CQ, 01-5 Canh Thân (13-6-1980)
Như vậy, sống đạo chính là biết cách sống vậy. Tuy thân phải chịu nghiệp quả trái oan, nhưng tâm vẫn an nhiên tự tại; tuy cuộc đời có thăng trầm bĩ thới, nhưng tâm vẫn bình thản như nhiên. Tuy công việc hàng ngày biết bao bộn bề lo toan, nhưng cách ứng xử vẫn thư thái thong dong. Bởi lẽ, con người đã từng bước trên con đường huyền đồng cùng Tạo vật.
Đó chính là con người tuy chịu lăn thân trong trần cấu mà không bị tạp nhiễm bởi cuộc đời ô trược nầy. Bởi lẽ, con người lúc ấy đã độc lập với ngoại cảnh nhưng vẫn hòa nhịp cùng vũ trụ thiên không.
"Thân ở tục lòng trần chẳng nhiễm,
Tập hằng ngày tu niệm gìn tâm,
Lọc lừa để tránh sai lầm,
Việc hành chánh đạo vui thầm luôn luôn.
Còn ở thế vai tuồng thế sự,
Tùy cơ duyên cư xử cho xong,
Dùng phèn nước đục lóng trong,
Tập rèn tư tưởng tâm hồn thanh cao.
Dù ở chỗ nơi nào cũng thế,
Tiếng thị phi chớ nệ chê khen,
Ao bùn kìa ngắm bóng sen,
Ngàn năm muôn kiếp chẳng phen nhiễm bùn."Đức Vạn Hạnh Thiền Sư, MLTH, 8-4 Canh Tuất (12-5-1970)