Tín hữu Cao Đài Campuchia /
Năm 1947, hai mươi năm sau khi bắt đầu tạo dựng Thánh Địa Tây Ninh, Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc một hôm vui miệng có kể câu chuyện sau: "Việc khai phá rừng già không phải là việc dễ. Nhơn công phải đương đầu với muôn ngàn nỗi gian lao khổ ải. Khó chịu nhứt là bệnh sốt rét rừng, chói nước. Chư tín hữu người Việt ở lục tỉnh lên làm công quả không chịu nổi với trận giặc rét này. Công quả được ít ngày thì các vị ấy lần lượt xin về hết. Nếu tình thế ấy cứ tiếp tục thì không biết khi nào mới khai phá xong khu rừng. Nhưng may thay ! Ơn Trên chuyển số người Tần Nhơn (Cao Miên) đến làm công quả có đến vài trăm người. Họ là những người lực lưỡng, chịu nắng, chịu mưa giỏi lại quen với lối sống trong rừng nên làm việc đắc lực lắm. Có điều này đặc biệt là trong số hai trăm nhơn công ấy lại có một người là cốt của một vị Thần...
Năm 1947, hai mươi năm sau khi bắt đầu tạo dựng Thánh Địa Tây Ninh, Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc một hôm vui miệng có kể câu chuyện sau: "Việc khai phá rừng già không phải là việc dễ. Nhơn công phải đương đầu với muôn ngàn nỗi gian lao khổ ải. Khó chịu nhứt là bệnh sốt rét rừng, chói nước. Chư tín hữu người Việt ở lục tỉnh lên làm công quả không chịu nổi với trận giặc rét này. Công quả được ít ngày thì các vị ấy lần lượt xin về hết. Nếu tình thế ấy cứ tiếp tục thì không biết khi nào mới khai phá xong khu rừng. Nhưng may thay ! Ơn Trên chuyển số người Tần Nhơn (Cao Miên) đến làm công quả có đến vài trăm người. Họ là những người lực lưỡng, chịu nắng, chịu mưa giỏi lại quen với lối sống trong rừng nên làm việc đắc lực lắm. Có điều này đặc biệt là trong số hai trăm nhơn công ấy lại có một người là cốt của một vị Thần...
Tiểu sử Ngài Ngô Minh Chiêu /
Nhân ngày kỷ niệm Đức Ngô Minh Chiêu đăng thiên 13 tháng 3 âm lịch, NCGL trân trọng giới thiệu Tiểu sử của Ngài trích từ quyển Sử Đạo do Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo xuất bản năm 2005.
Nhân ngày kỷ niệm Đức Ngô Minh Chiêu đăng thiên 13 tháng 3 âm lịch, NCGL trân trọng giới thiệu Tiểu sử của Ngài trích từ quyển Sử Đạo do Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo xuất bản năm 2005.
Vĩnh Nguyên Tự /
Nhân ngày lễ kỷ niệm tái thiết Vĩnh Nguyên Tự Rằm tháng 3 Âm lịch (01-5-2007)NCGL trân trọng giới thiệu lịch sử ngôi Vĩnh Nguyên Tự, một di tích lịch sử quan trọng của đạo Cao Đài. Ngôi Vĩnh Nguyên Tự được xây cất vào năm Mậu Thân (1908) tại xã Long An, quận Cần Giuộc, tỉnh Chợ Lớn, nay là tỉnh Long An. (Ảnh:Vĩnh Nguyên Tự sau khi tái thiết)
Nhân ngày lễ kỷ niệm tái thiết Vĩnh Nguyên Tự Rằm tháng 3 Âm lịch (01-5-2007)NCGL trân trọng giới thiệu lịch sử ngôi Vĩnh Nguyên Tự, một di tích lịch sử quan trọng của đạo Cao Đài. Ngôi Vĩnh Nguyên Tự được xây cất vào năm Mậu Thân (1908) tại xã Long An, quận Cần Giuộc, tỉnh Chợ Lớn, nay là tỉnh Long An. (Ảnh:Vĩnh Nguyên Tự sau khi tái thiết)
Tiểu sử Ngài Trần Đạo Quang /
NGÀI TRẦN THANH NHÀN (Thái Lão Sư TRẦN ĐẠO QUANG) (1870 - 1946) Ngài Trần Đạo Quang tên tục là Trần Thanh Nhàn, sinh giờ Dần ngày 10-11-Canh Ngọ (31-12-1870) tại Ban Dầy, quận Cai Lậy, tỉnh Định Tường. Ngài là con trai duy nhất (thứ năm) của cụ ông Trần Chí Hiếu và cụ bà Dương Mỹ Hậu. Ông bà làm nghề nông, tu theo phái Phổ Tế (Minh Sư).
NGÀI TRẦN THANH NHÀN (Thái Lão Sư TRẦN ĐẠO QUANG) (1870 - 1946) Ngài Trần Đạo Quang tên tục là Trần Thanh Nhàn, sinh giờ Dần ngày 10-11-Canh Ngọ (31-12-1870) tại Ban Dầy, quận Cai Lậy, tỉnh Định Tường. Ngài là con trai duy nhất (thứ năm) của cụ ông Trần Chí Hiếu và cụ bà Dương Mỹ Hậu. Ông bà làm nghề nông, tu theo phái Phổ Tế (Minh Sư).
PHỔ CÁO CHÚNG SANH /
Ngay sau khi tiếp xúc với ông Le Fol để khai báo hoạt động và gởi tờ tuyên bố: "Chúng tôi… đến khai cho quan lớn biết rằng kể từ ngày nay, chúng tôi đi phổ thông Đại Đạo khắp cả hoàn cầu", thì chư vị tiền khai đã gấp rút soạn thảo tờ Phổ Cáo Chúng Sanh.
Ngay sau khi tiếp xúc với ông Le Fol để khai báo hoạt động và gởi tờ tuyên bố: "Chúng tôi… đến khai cho quan lớn biết rằng kể từ ngày nay, chúng tôi đi phổ thông Đại Đạo khắp cả hoàn cầu", thì chư vị tiền khai đã gấp rút soạn thảo tờ Phổ Cáo Chúng Sanh.
Tu cứu cửu huyền thất tổ /
Chân truyền giáo huấn về con đường Tu cứu độ cửu huyền thất tổ được tóm lược qua lời của Đức Quán Thế Âm: "Phương độ rỗi chắc chắn hơn hết là người sanh tiền phải luôn luôn thành tâm cầu nguyện và giữ vững đức tin, bồi bổ thêm công đức. (…) Chưthiện tín khá lưu tâm mà giữ tròn âm đức nhe."
Chân truyền giáo huấn về con đường Tu cứu độ cửu huyền thất tổ được tóm lược qua lời của Đức Quán Thế Âm: "Phương độ rỗi chắc chắn hơn hết là người sanh tiền phải luôn luôn thành tâm cầu nguyện và giữ vững đức tin, bồi bổ thêm công đức. (…) Chưthiện tín khá lưu tâm mà giữ tròn âm đức nhe."
Bài Thuyết Đạo của Bà Lâm Hương Thanh /
BÀI THUYẾT ĐẠO của vị Nữ Chánh Phối Sư Lâm Hương Thanh đọc tại Thánh Thất Mỹ Ngãi (Sa Đéc) Bài này đăng trong tạp chí Đại Đạo số 1 ra ngày 12–6–1936 trang 8)
BÀI THUYẾT ĐẠO của vị Nữ Chánh Phối Sư Lâm Hương Thanh đọc tại Thánh Thất Mỹ Ngãi (Sa Đéc) Bài này đăng trong tạp chí Đại Đạo số 1 ra ngày 12–6–1936 trang 8)
Thập nhị nữ đồ Minh Lý Thánh Hội /
Từ xưa nữ lưu tùy tùng nam giới, ấy là lẽ âm dương đạo pháp tôn ti. Nay trong cơ tận độ, nữ phái được hồng ân cùng trong quyền pháp sứ mạng, phần thưởng nầy Đức Chí Tôn dành cho Khôn đạo. Đức Vân Hương Thánh Mẫu dạy : "Trong tổ chức Tôn giáo Tân pháp, buổi Tam Kỳ Phổ Độ nói chung, Minh Lý nói riêng, nữ giới được đóng vai quyền pháp, bình đẳng sứ mạng trước Hội Thánh. Đại diện cho giáo quyền mà dìu dắt nhơn sanh thoát vòng tử sanh trong sáu đường nghiệp chướng, chư Nữ đồ ngàn năm danh dự một thuở, được tìm lại cái giá trị cao cả của con người nữ giới. Vật quý bửu được trở về, chẳng những tự mình vui riêng, mà xã hội hoàn cầu cũng chung hưởng hồng ân sung sướng. Quyền pháp nơi nầy không buộc các thiên ân phải bôn Nam tẩu Bắc tìm con chiên lạc đem trở về chuồng, mà phải tự mình khép chặt thân tâm vào Bác Nhã Huyền Môn để khai Chơn Như, hiện Chánh giác."
Từ xưa nữ lưu tùy tùng nam giới, ấy là lẽ âm dương đạo pháp tôn ti. Nay trong cơ tận độ, nữ phái được hồng ân cùng trong quyền pháp sứ mạng, phần thưởng nầy Đức Chí Tôn dành cho Khôn đạo. Đức Vân Hương Thánh Mẫu dạy : "Trong tổ chức Tôn giáo Tân pháp, buổi Tam Kỳ Phổ Độ nói chung, Minh Lý nói riêng, nữ giới được đóng vai quyền pháp, bình đẳng sứ mạng trước Hội Thánh. Đại diện cho giáo quyền mà dìu dắt nhơn sanh thoát vòng tử sanh trong sáu đường nghiệp chướng, chư Nữ đồ ngàn năm danh dự một thuở, được tìm lại cái giá trị cao cả của con người nữ giới. Vật quý bửu được trở về, chẳng những tự mình vui riêng, mà xã hội hoàn cầu cũng chung hưởng hồng ân sung sướng. Quyền pháp nơi nầy không buộc các thiên ân phải bôn Nam tẩu Bắc tìm con chiên lạc đem trở về chuồng, mà phải tự mình khép chặt thân tâm vào Bác Nhã Huyền Môn để khai Chơn Như, hiện Chánh giác."
Ngược Dòng Đạo Sử /
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ hay Cao Đài giáo-cơ phổ độ đã hiện diện trên Nam bang Thánh địa được 80 năm.
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ hay Cao Đài giáo-cơ phổ độ đã hiện diện trên Nam bang Thánh địa được 80 năm.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo /
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo – Tòa Thánh Bến Tre Lược ghi một số sự kiện lịch sử
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo – Tòa Thánh Bến Tre Lược ghi một số sự kiện lịch sử
Đức Thượng Phẩm Cao Quỳnh Cư /
Ngài Cao Quỳnh Cư tự là Bội Ngọc, sinh năm Mậu Tý 1888 tại làng Hiệp Ninh, tổng Hàm Ninh Thượng, tỉnh Tây Ninh. Thân phụ Ngài là cụ ông Cao Quỳnh Tuân (1844-1896) từ trần ngày 4-11-Bính Thân. Thân mẫu của Ngài là cụ bà Trịnh Thị Huệ (1853-1946), liễu đạo ngày 25-9-Bính Tuất (1946). Trong gia đình, Ngài Cao Quỳnh Diêu là con thứ ba, Ngài Cao Quỳnh Cư thứ tư (người thứ hai mất sớm).
Ngài Cao Quỳnh Cư tự là Bội Ngọc, sinh năm Mậu Tý 1888 tại làng Hiệp Ninh, tổng Hàm Ninh Thượng, tỉnh Tây Ninh. Thân phụ Ngài là cụ ông Cao Quỳnh Tuân (1844-1896) từ trần ngày 4-11-Bính Thân. Thân mẫu của Ngài là cụ bà Trịnh Thị Huệ (1853-1946), liễu đạo ngày 25-9-Bính Tuất (1946). Trong gia đình, Ngài Cao Quỳnh Diêu là con thứ ba, Ngài Cao Quỳnh Cư thứ tư (người thứ hai mất sớm).
Ông Năm Nhà Đèn - Nhân chứng sống từ thời Khai Đạo /
"...Tôi không quen ghi chép sổ sách gì, nhưng nhớ. Đó là ngày 20 tháng Chạp năm Bính Dần. Hôm ấy nhằm chuyến thứ tư cha tôi chèo ghe mướn cho mấy người ở nhà máy đường Thanh Điền lên viếng lễ "Đạo mới" bên chùa Gò Kén... "
"...Tôi không quen ghi chép sổ sách gì, nhưng nhớ. Đó là ngày 20 tháng Chạp năm Bính Dần. Hôm ấy nhằm chuyến thứ tư cha tôi chèo ghe mướn cho mấy người ở nhà máy đường Thanh Điền lên viếng lễ "Đạo mới" bên chùa Gò Kén... "